Hơn thế, anh đã thành công với một minh chứng đó là năm 2009, Nguyễn Thánh Ngã giành giải Nhất cuộc thi thơ haiku Việt Nam - Nhật Bản với bài “Đứa trẻ”. Và, gần đây nhất, nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã đã cho ra mắt tập thơ “Thơ haiku - Nguyễn Thánh Ngã”.
Trước hết, tôi xin phép tác giả Nguyễn Thánh Ngã chép ra đây bài “Đứa trẻ” của anh được trao giải nhất đó để bạn đọc cùng tham khảo: “Xó chợ/Chiếc lon trống/ Hạt mưa mồ côi”. Cả bài thơ chỉ có 9 âm tiết mà Nguyễn Thánh Ngã đã dùng để nói về “Đứa trẻ” khiến người đọc hết sức bất ngờ!
![]() |
Bìa một tập thơ haiku của Nguyễn Thánh Ngã vừa mới được xuất bản. |
Chúng tôi tin chắc rằng, khi đọc “bài thơ 9 chữ” (trừ tiêu đề) của Nguyễn Thánh Ngã, ngoài những bất ngờ, ai cũng hiểu rằng “9 chữ” của tác giả muốn nói đến điều gì, muốn chuyển tải một thông điệp gì đến cho chúng ta. Quả thực, bài thơ bắt đầu từ hai chữ “Xó chợ” vô cùng đắc địa với sự “gợi ý” bằng cái tít “Đứa trẻ” (cũng ngắn gọn) khiến người đọc nghĩ ngay đến điều mà tác giả muốn nói. Và cuối cùng, anh “hạ bút” bằng 4 chữ trong 9 chữ của cả bài thơ: “Hạt mưa mồ côi”! Một lát cắt cuộc sống đời thường hiện ra rõ mồn một trong những câu chữ của Nguyễn Thánh Ngã. Cứ như thể, anh vừa đứng đó nhìn thấy thằng bé (hay con bé - “Đứa trẻ”) và vung vào hiện thực mấy chữ kiệm đến không thể kiệm hơn được nữa rồi... biến mất. Sự “biến mất” ấy là cần thiết khi cánh đồng chữ nghĩa vừa được tác giả gieo hạt đã gợi lên bao điều cho người đọc!
Thơ haiku là vậy - chỉ gói gọn trong nhiều nhất là 17 âm tiết. Gọn, nhưng không vẩn vơ, viển vông; ngược lại, nó gợi mở, bắt người đọc phải ngẫm. Có thể đọc thêm một bài haiku của nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã: “Lóe sáng nhăn nheo/ Đốm lửa đường/ Bà lão nấu trăng”. Quả thực, đọc thơ haiku của Nguyễn Thánh Ngã, chúng ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác: Haiku có phép thuật như phép thuật của... phù thủy của Nhật Bản; nay du nhập vào Việt Nam, phép thuật ấy càng được phát huy cao độ; và, Nguyễn Thánh Ngã của Lâm Đồng là một điển hình. Hôm ngồi với chúng tôi trong quán cà phê nhỏ ở Đà Lạt, Nguyễn Thánh Ngã bảo rằng, anh không hợp với thể lục bát. “Làm lục bát dễ nhưng khó hay. Nhưng không hiểu sao tôi lại hợp với haiku. Trong khi, như nhiều người nói, haiku khó làm và càng khó hay”. Âu đó cũng là một định phận vậy!
Các nhà lý thuyết nói rằng: Thơ haiku (xuất phát từ Nhật Bản ở thế kỷ 17) là thể thơ hàm chứa triết lý nhân sinh sâu sắc, gần gũi, có tinh thần từ ái và lạc quan của Phật giáo Thiền tông; mang dấu ấn của Thiền tông. Nguyễn Thánh Ngã đã viết: “Con niệm A Mi/ Giọt lệ mỉm cười/ Tan trong khói hương”, “Hình bóng thiêng liêng/ Đã vùi vào đất/ Trong tiếng kinh huyền”, “Ở chùa Linh Ứng/ Không gì linh ứng hơn/ Sự lặng lẽ nhỏ bé”...
Dấn thân vào dòng haiku, nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã bảo rằng, mình không phải chịu bất cứ áp lực nào mà chỉ viết theo cảm xúc: “Cảm xúc đến, là tôi viết, mà phải là haiku thì mới gọi là “dấn thân”. Haiku có cái độc đáo riêng của nó. Ai dám “liều mình”, chắc chắn sẽ được cái gì đó chứ không “dã tràng” đâu!”. Ấy là anh nói thế thôi, vì... haiku kén chọn tác giả lắm!
Nguồn: http://laodong.com.vn/